Friday, 21 March 2014

Đừng yêu khi bạn chưa đủ tuổi

Tình yêu là một phần quan trọng của đời người. Nhưng hình như chẳng có ai dạy cho ta biết yêu là như thế nào cả. Để rồi, ta rong ruổi theo tình yêu bằng những bộ tiểu thuyết ngôn tình sến sẩm, những bộ phim tình cảm nhảm nhí đến mức vô lý, những mối tình nghìn năm có một. Thậm chí tệ hơn nữa, ta lại tự đầu độc bản thân mình bằng các bộ truyện hentai, hủ nữ, hủ nam, rồi đăng đàn với cộng đồng mạng vỗ ngực xưng danh ta hiện đại, ta dũng cảm, ta á bờ cờ.
Năm 25 tuổi, tôi cảm thấy mình chẳng biết cái quái gì về tình yêu cả! Thậm chí, ngay lúc này, tôi bắt đầu suy nghĩ về việc dẹp hết những chuyện yêu đương nhăng nhít qua một bên. Có lẽ, thật, tôi vẫn chưa đủ tuổi, để yêu!

Cơ bản thì, ngay cả đến hoa hồng vẫn phải bỏ tiền ra mua!

Chúng ta đang bị đầu độc quá nhiều bởi các chuyện tình lãng mạn, bay bổng. Ok! Tôi rất thích những câu chuyện như vậy. Nhưng tôi sẽ thấy thích hơn nếu sau đó họ chìa hóa đơn chi phí ra. Và càng thích hơn, khi họ chỉ cho tôi thấy họ giải quyết các vấn đề sau hôn nhân như thế nào. Có thể đến đây nhiều người xua tay, bảo rằng tôi khô khan, thô cứng… Nhưng bạn ơi, không phải tất cả chúng ta đều là Bill Gates.
Mỗi tháng, ta đều phải nhận các hóa đơn tiền nhà, tiền điện, tiền điện thoại. Mỗi ngày, ta đều phải chi trả cho những bữa ăn bản thân, phải đổ xăng đầy bình! Và nếu giả như ta có gấu, ta sẽ vẫn phải tỉnh toán chi phí cho những ngày lễ, “bông hồng 20k một bông hay 15k một chục, cái nào kinh tế hơn?” Để rải hoa hồng khắp phòng cũng tốn kém lắm đấy!

Đừng yêu khi bạn chưa đủ tuổi!

“Mười ba tuổi, bạn đã có khả năng làm tình. Hai mươi tuổi, bạn đã có khả năng kết hôn. Nhưng yêu, khi nào bạn mới đủ tuổi? Và nếu chưa đủ tuổi, cái tình yêu đó sẽ như thế nào?”
- Khuyết danh
Ngày trước, tôi thích những người hơn tuổi, nhiều vấn đề có sự thấu hiểu nên tôi ít bận tâm. Tuy nhiên, dạo gần đây, do mệt mỏi với những tính toán thiệt hơn, tôi tìm đến những người trẻ. Và thú thật, nhìn các em ỏng ẹo, nhiều lúc, tôi chỉ muốn đạp các em ấy ra ngoài xã hội, ngay và luôn. Có lẽ, do ngày trẻ tôi mải mê chơi game, nên tôi chẳng thể hiểu nổi tâm tư thầm kín của các em. Tôi không biết các em xem phim gì, đọc truyện gì mà sao cái tình yêu của các em nó vừa tầm thường lại vừa phức tạp đến như vậy.
Các em muốn người yêu mình là một siêu nhân, là một bạch mã hoàng tử vời đầy đủ khí chất của bậc đế vương. Nhưng sau đó, các em xử lí cái tình yêu thần thánh ấy như thế nào? Dẫn nhau đi xem phim? Dẫn nhau vô khách sạn? Ngồi cà kê dê ngỗng, nấu cháo điện thoại cả tối? Hình như siêu nhân họ không rảnh đến như thế! Họ đang bận cứu thế giới, em ạ!
Nếu các em chưa nghĩ đến việc làm tình như thế nào, các em chưa đắn đo chuyện cuộc sống sau hôn nhân ra sao, các em chưa tưởng tượng đến những đứa trẻ khóc oặt ẹo trên tay mình, thì làm ơn đừng khoác lên mình chữ “yêu”.
Cái “yêu” mà đốt nến sáng trưng cả kí túc xá, cái “yêu” mà nhắn tin chưa thấy trả lời đã vội nổi xung thiên, than vãn như đĩa phải vôi, cái “yêu” mà suốt ngày share các status sến sẩm các kiểu, đó KHÔNG phải là yêu! Cái yêu ấy thật ra chỉ là việc hai đứa nhóc đang chơi “đồ hàng” với nhau cho vui mà thôi!

Yêu cũng rất cần phải học

Trong những người tôi trò chuyện, tôi khá ưng ý vài bạn trẻ. Về tính cách, về tuổi tác, về nhận thức và cả về những điểm chưa ổn, tôi đều có cảm giác tốt. Điều duy nhất tôi thấy không phù hợp là khoảng cách quá xa! Thế là, tôi dập lửa ngay lập tức. Bởi, tôi ý thức được rằng, nếu để tình cảm nảy nở, tôi sẽ chịu đựng nỗi nhớ, tôi sẽ tủi thân khi ngày lễ đến gần, và cả những nhu cầu cá nhân như yêu thương, săn sóc… Có chịu đựng được không? Và nếu chịu đựng được thì có cách gì để giải quyết hay không? Hay rằng, cứ phó thác cho ông trời, đến đâu thì đến?
Đó là bài học đầu tiên của chuyện yêu: “Phải biết đúng và sai!” Tôi công nhận, có rất nhiều tình yêu rất kỳ lạ. Nhưng, đó là do họ vô ý, mà vướng phải lưới tình, để cuối cùng không thể rút ra được. Rồi người đời thấy vậy mới ngưỡng mộ họ. Không phải cứ đòi sống, đòi chết, khóc ngập sân, ngập suối mới là tình yêu thực sự. Yêu nào cũng là yêu. Có tình yêu rất đỗi bình dị nhưng nó gắn bó, nó chân thành đến cả đời. Nó mạnh mẽ đến mức, người kia ra đi, thì chỉ vài tháng sau, người còn lại cũng tự nhiên đi theo.
Rồi, còn nhiều nhiều vấn đề khác nữa. Hòa hợp về đời sống chăn gối. Hòa hợp về đời sống tâm hồn. Hòa hợp về cuộc sống vật chất. Và cả hòa hợp những tật xấu của nhau… Quá nhiều, quá nhiều đến nổi chính tôi cũng bắt đầu chột dạ và nghĩ mình chưa đủ tuổi yêu!

Và, yêu…

Thật ra, tình yêu thực tế nó rất đơn giản, nhưng cũng rất diệu kì, đặc biệt là so với các “ái tình hoang tưởng” mà bạn đang xem, đang tự đầu độc mình. Yêu, đơn giản đến mức, là khi người ta muốn gắn bó cả cuộc đời mình với một ai đó, chấp nhận tất cả những vui sướng và khó khăn, ưu và khuyết. Yêu, diệu kì đến nổi, chỉ là cái chạm nhẹ giữa tay với tay, cũng làm người ta hân hoan, vui sướng đến ngợp người. Yêu, vĩ đại đến bình dị, chỉ là người ta hi sinh cuộc đời mình để nuôi dưỡng mầm sống của cả hai trở thành một người có ích cho xã hội.
Thế, tình yêu nó không nằm trên những trang web hài nhảm, nó cũng không phải là những câu cú cắt ghép trên những fanpage câu like. Tình yêu nó nằm ở cuộc sống. Nó nằm ở chỗ bạn bắt đầu thấy cảm thông với những mảnh đời mưu sinh bất hạnh. Nó nằm ở những thời điểm bạn cảm thấy cô đơn và bất lực đến rợn người. Nó nằm ở chỗ, khi bạn khao khát đến vô cùng một mái ấm, một đứa con bé bỏng trong vòng tay của mình.
Khi đó, bạn sẽ chẳng bao giờ ngồi vất vưởng, đắn đo, nghi ngờ về tình yêu. Bạn cũng sẽ chẳng phải ngồi dựng lên các tình huống, các câu chuyện lâm li bi đát để thử lòng thiên hạ. Bạn cũng sẽ cứ mãi nghĩ về làm thế nào, ứng xử ra sao, v.v… Bởi vì lúc đó, tuổi đời bạn đã đủ để nhận thức một điều rất đơn giản, sau yêu là còn cả một chân trời mới để đi tới, hãy đi và sẽ biết!
Cứ đập mình vào cuộc sống, tình yêu sẽ đến với bạn. Bởi, tình yêu là cái ta cần, cái ta thiếu. Bạn chưa biết mình cần gì, thiếu gì, vậy bạn sẽ yêu cái gì?

No comments:

Post a Comment